Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

HÌNH NHƯ CÓ MỘT CƠN MƯA



Có một cơn mưa rào
Đêm qua ghé ngang cửa số
Sáng sớm dậy thấy ran rát nơi vùng cổ
Chắc gió lạnh lùa vào và máy quạt vẫn cứ quay
Cơn mưa rào…
Đã làm gì tối qua
Mà nắng sáng nay óng vàng như mật
Dưới nhà tiếng còi xe tất bật
Một ngày mới vừa sang
Cơm Nguội

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Báo Họa mi, báo Nhi đồng, báo Thiếu niên tiền phong và báo Mực tím



Lúc tôi còn bé, mẹ hay đặt báo Họa mi cho em và báo Nhi đồng cho tôi đọc. Đó là một niềm hạnh phúc vì so với chúng bạn, tôi nghĩ mình đã được ba mẹ quan tâm dạy dỗ chu đáo. Tôi không nhớ rõ lắm những nội dung của tờ Nhi đồng nhưng nhờ có nó mà tôi biết làm được món ăn đầu tiên trong đời, tới giờ tôi vẫn còn nhớ vị thơm thơm của món Tép chiên tôi tự làm khi mọi người trong nhà đi vắng.
Sau này lớn lên một tẹo mẹ cho tôi đọc Thiếu niên tiền phong, nhìn các bạn viết báo được đăng tôi cũng thích lắm, có viết mấy lần nhưng không được thế là thôi, tôi không viết nữa,. Được một thời gian thì mẹ không đặt báo. Vì giai đoạn đó, nghề tay trái của ba là làm cà phê rang bị xuống dốc, thu nhập gia đình không khá hơn hiện tại mà nhà thì cần rất nhiều khoản chi tiêu, Biết tôi vẫn thòm thèm những tờ Thiếu niên tiền phong, ba hay mượn báo ở thư viện trường về cho tôi đọc. Tôi cảm giác mình thèm báo kinh khủng chỉ trong một buổi chiều đống báo ba mang về đã được tôi ngốn nghiến sạch, nhưng chờ đợi báo từ  trường ba về là khá lâu, mà tôi lại đọc nhanh nên tôi vẫn cứ muốn đọc thêm.
Trong một lần bà chị họ dọn nhà bán sạch vụn, tôi phát hiện ra những tờ Mực tím, tôi không dám xin chị hết cả đống báo, chỉ xin vài tờ làm quà, năm đó tôi học lớp 6. Mẹ biết tôi đọc Mực tím, sợ những tình cảm tuổi mới lớn ảnh hưởng đến tôi nhưng tôi không quan tâm, vẫn cứ ngang nhiên đọc, cách viết các anh chị lúc đó cũng hồn nhiên, văn thơ lại hay, đọc xong những tờ Mực tím tôi thấy mình vui hơn và thèm được lớn như các anh chị, mỗi lần lên nhà cô, tôi cố gắng moi các ngóc ngách tìm xem còn tờ nào chị chưa bán còn sót lại vài tờ cho tôi hay không.
Lớp 12, đối diện với nhiều khoản chi tiêu cho việc học thêm, nhìn nét mặt mẹ đăm chiêu mỗi lần tôi và em xin tiền nộp tiền học thêm, tôi lại quyết định nhịn tiền ăn sáng để mua Mực tím. Cứ nhịn được 3 hôm ( mỗi hôm 2 ngàn đồng ) là đủ cho tôi mua 1 tờ Mực tím. Nhìn chúng bạn ăn sáng tôi cũng đói lắm, cũng thèm lắm, nhưng cảm giác sung sướng được cầm tờ báo yêu thích trên tay còn thú vị hơn nhiều. Rồi dần dần tôi nhận ra Mực tím đã hết đất cho những đoạn văn hay, và không còn hứng cho tôi đọc tiếp, kết thúc năm 12 cũng là lúc tôi không mua thêm tờ báo Mực tím nào nữa.
Sau này vào đại học, tôi chuyển qua đọc Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài gòn times nhưng với tôi, ký ức của một tờ báo gắn liền với một phần tuổi thơ là không bao giờ xóa nhòa.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

KHU VƯỜN XANH BIẾC
Tuổi thơ tôi có một khu vườn
Của nhà hàng xóm
Bọn trẻ con chúng tôi thường trốn ngủ trưa
Chui rào vào vườn chạy giỡn
Đói thì hái ổi chua
Khát thì bẻ trộm dừa
Mệt thì nằm dài xuống thảm cỏ xanh êm ái...
Tuổi thơ tôi còn có một đêm mưa
Ngủ vùi trong chăn ấm
Mơ giấc mơ lạ lẫm:
Cây cỏ biết đi, biết nói, biết giận hờn
Sáng thức dậy chạy vội ra vườn...
Như thể mọi hạt mầm ngủ sâu trong đất đều cựa mình tỉnh giấc
Cả khu vườn biêng biếc chồi xanh
(Ngày hôm qua bọn trẻ con chúng tôi đã vô tâm bứt lá bẻ cành
May sao cây cối trong khu vườn vẫn đứng nguyên ở đó!)
DZEM
Bài thơ vô tình đọc được từ báo Áo trắng , bỗng nhớ da diết những tháng ngày còn là cô bé con trong khu vườn nhà ngoại :)

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

  CÂY BÚT GIÁ 5 NGÀN

Năm con chị học lớp 5, bà chị họ đi học đại học ở Sài Gòn mang về cho một cây bút, cây bút mà cả con chị và thằng em đều ước ao mỗi lần qua hiệu sách, cây bút giá 5 ngàn. Khỏi phải nói con chị mừng đến cỡ nào, nó mơn man ôm ấp cầm cây bút trên tay, ngay cả viết nó cũng chỉ dám viết mấy chữ a bờ cờ như sợ viết nhiều quá bút nó hết mực.  Thằng em cũng quý cây bút không kém, nó không giành cây bút về phía mình như mọi lần mà chỉ dám xin con chị: Cho em cầm cây bút chơi chút nghe Hai. Con chị gật đầu không quên dặn mấy câu cẩn thận.
Tõm
Con chị hoảng hồn, thằng em điếng người, nó vừa làm rớt cây bút xuống giếng, cái giếng nằm trong sân mái hằng ngày hai chị em vẫn chơi.
Con chị như mọi lần, trước lỗi của thằng em: Đấy thấy chưa, giờ rớt cây bút rầu, làm sao đây ? Tiện tay nó đánh thằng em một cái bốp rõ đau.
Thằng em cũng tiếc cây bút, lại còn bị chị đánh, nó mếu máo: Có cây bút 5 ngàn mà sao Hai đánh em dữ dzẫy. huhuhu
Con chị nhìn thằng em chợt giật mình, ...có cây bút 5 ngàn… Nó xoa xoa chỗ đánh, lau nước mắt cho thằng em rồi nhẹ nhàng:
Thâu đi dzô nhà chơi nghen, cây bút rớt rầu thì thâu, bữa sau mình nói chị Ba mua lại  cho cây khác hén.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Gửi anh - Mỹ linh


Tháng tư mùa hè tới, bằng lăng dịu dàng sắc tím quen
Tháng năm hè ngập phố, ngập tràn cơn mơ lối về
Những khi mình gặp gỡ, bầu trời thu trong xanh hơn
Và em muốn trao tặng anh, muốn hát tên anh người yêu dấu ơi

Những đêm lạnh mùa đông, mình ngồi bên nhau nghe tiếng mưa
Gió mưa sụt sùi quá, dựa bờ vai anh ấm vào lòng
Tháng giêng từng chồi mới, lộc non xanh tươi muôn nơi
Và em muốn dành cho anh hết những lời xuân hát

Chorus:
Dành riêng cho anh, người em yêu ơi, những lời yêu thương trong cuộc đời
Về đây bên em, ngồi đây bên em, tình yêu ấy mãi trao riêng anh
Có những muộn phiền, có những hờn ghen, những buồn vui, những lúc giận hờn
Em dành để nhớ thương trao tặng anh

Mỗi năm hè lại tới, bằng lăng miên man con phố quen
Mỗi năm mùa lại đến, để rồi mang đi những tuổi đời
Tháng năm còn để dấu thời gian trên đôi mi em
Và em biết mình sẽ hát mãi những lời xuân ấy

Chorus x2:
Dành riêng cho anh, người em yêu ơi, những lời yêu thương trong cuộc đời
Về đây bên em, ngồi đây bên em, tình yêu ấy mãi trao riêng anh
Có những muộn phiền, có những hờn ghen, những buồn vui, những lúc giận hờn
Em dành để nhớ thương trao tặng anh

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Gửi tình yêu của tớ ^^

Gửi tình yêu của tớ,
Ngày tớ còn bé, tớ rất là khoái ăn sầu riêng, ai chê ỷ ôi chứ tớ thì có bao nhiêu cũng tù tì ngồi gặm cho bằng hết, ấy thế mà tớ mới dõng dạc tuyên bố với cả nhà: ai mà muốn cưới tớ thì cứ mang hai sọt sầu riêng mang trước cửa nhà là tớ đồng ý! Đấy, cậu nhớ nhé, nhớ mang cho tớ hai sọt sầu riêng vào ngày cưới của tớ và cậu đấy ^^
Năm tớ học học 12, cô tớ sợ bọn tớ yêu đương vớ vẩn không lo học hành nên  cô bảo đừng có tìm người yêu vội, cứ nhắm mắt đi rồi sẽ có ngày có người nắm tay đồng ý, ôi tớ cảm ơn cậu biết bao nhiêu vì đã không bước vào cuộc đời tớ lúc ấy để tớ chăm chỉ học hành và bước vào đại học ^^
Tớ có một bí mật nho nhỏ chưa kể với cậu nhỉ, ấy là năm 12 thật ra tớ có thích 1 anh, anh ý giỏi lắm cơ, tớ hâm mộ từ lúc chương trình Olympia phát sóng trên TV ý, thế là tớ ngang nhiên sang từ ban D sang ban A  cho bằng anh ý, đấy, thế mà tớ vừa vào đại học anh ý đã vội vã du sang Sing rồi, cậu bảo thế có tội cho tớ không…hix
Nhắm mắt, tớ thấy xung quanh rất là tối, tớ chỉ mong cậu xuất hiện và nắm tay tớ, đơn giản thế thôi mà sao mà cậu lâu đến thế. Tớ đợi mãi suốt bốn năm tớ học đại học, mà tớ thì tớ có đòi hỏi một bạch mã hoàng tử như truyện cổ tích hay một cậu chàng đẹp trai như mấy anh chàng trong phim Hàn đâu cơ chứ, hix..
Này cậu, ngày lễ Valentine, ngày 8/3..sao cậu cứ để các chàng trai tặng hoa cho tớ mãi thế, chờ bó hoa của cậu, Sô-cồ-là của cậu sao mà lâu ơi là lâu, tớ mà giận lên , tớ sẽ vờ hẹn hò với các chàng trai khác, lúc ấy cậu đừng có mà cuốn quít lên nhé. Hứ…
Này, tớ đã nói đến thế mà cậu vẫn trốn tớ đấy à, hay là cậu vẫn ở đâu đó quanh tớ  thôi, 27 tuổi là tớ phải lấy cậu rồi đấy, trước khi lấy nhau người ta cũng cần có thời gian tìm hiểu chứ, cậu định hai đứa lấy nhau về cãi nhau suốt ngày vì những lý do hết sức ngớ ngẩn à?
Mà nếu hôm nào có ý định gặp tớ  ý, thì cậu nhớ là phải mặc quần tây áo sơ mi nhé, trông cậu mặc bộ ấy hợp cực, và cả mua cho tớ chum bong bóng bay nữa, tớ thích được thả một quả bong bóng đúng vào ngày sinh nhật của tớ nhưng chả năm nào tớ nhớ thực hiện cả… ^^
Và cậu này…khi nào cậu xuất hiện…
Cậu…
…cho tớ đôi tai cậu nhé, chỉ cần cậu lắng nghe tớ nói thôi, cậu có tới hai cái tai cơ mà, đừng keo kiệt với tớ nhé  ^^
…cho tớ bờ vai của cậu nhé, tớ hứa là chỉ dựa vào nó lúc tớ mệt mỏi thôi…tớ thuận tay trái nên có lẽ tớ sẽ dùng vai trái của cậu nhiều hơn đấy ^^
…cho tớ nụ cười của cậu nhé, tớ hứa là tớ sẽ vui và rất vui nếu tớ được nhìn thấy nó mỗi ngày…Cái này thì dễ lắm cậu chỉ có một cái miệng nhưng tớ xin nụ cười kia mà ^^
…cho tớ đôi tay của cậu nhé, tớ hứa là sẽ nắm nó thật chặt mỗi khi cậu chìa tay ( cái này thì cậu cứ chìa hết hai tay đi, tớ nắm cả cho, không thả ra đâu ^^)
..và… hứa với tớ …cho tớ trái tim của cậu nhé, tớ sẽ giữ nó thật kỹ, thật sâu, sâu tận trong tim tớ đây này…tình yêu của tớ …^^

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Chuyện Mưa ...Câu chuyện dài

Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi cuối thu,đông về hè sang vội vàng quá
Mưa từng đêm vắng,mưa ơi cứ rơi phố xa, anh đi tìm yêu đương chiều qua
Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào

Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi phố xa như là, làn mây chầm chậm quá
Mưa buồn mong ngóng, mưa rơi bóng em chớm thu, tiếng em cười mong manh vậy thôi
Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào

Ngày nắng về trên lối xưa
Phố yêu anh chờ
Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ
Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ
Mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn
Chợt xa cách xa mây ngàn

Anh anh anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua
Để nước nước nước cuốn hết từng chiều yêu đương với ai
Nhớ lắm nhớ ánh mắt với những tháng tháng chờ mong em
Rồi tiếc tiếc tiếc nuối hết từng ngày trôi qua vấn vương
Người đã đã đã đến đâu mà sao vội trách người đi la lá là…